NƠI TA LỚN
LÊN
Tác giả: Phương Thảo - 9A1
Trong cuộc đời ai ai cũng cần phải có những kiến thức để vào đời,
nhưng tất nhiên là không phải cứ lông bông lêu lổng mà có được kiến thức, muốn
có kiến thức là cả một quá trình lâu dài gần như với cả cuộc đời của chúng ta,
nơi rèn luyện cho tôi tất cả thứ đó là mái trường - ngôi nhà thứ hai của đời
tôi.
Đầu tiên là mái trường mầm non-nơi tôi được chăm
sóc kĩ lưỡng, được vui chơi thỏa thích với bạn bè trên những chiếc cầu trượt,
đu quay. Bước sang ngôi trường bậc học cao hơn một chút, tôi được rèn luyện nề
nếp hơn, được biết đến con chữ, biết kiến thức cơ bản và dần dần trưởng thành
hơn. Và cứ thế thời gian trôi qua với tôi thật nhanh, tôi đã trải qua một kì
thi đầu vào năm lớp 6. Tôi thực sự nghĩ rằng mình đã “trở thành người lớn” khi
bước vào ngôi trường này - nơi mà cái tuổi dở dở ương ương của tôi thấm đẫm kỉ
niệm.
Năm lớp 6, đầu cấp mới
vào trường nên tôi khá bỡ ngỡ vì toàn bộ là thầy cô mới, môi trường học tập mới
với các anh chị lớp trên hoàn toàn xa lạ.. Năm đó, lớp tôi có khá nhiều cặp đôi
bị gán ghép và các bạn đã có “Tình yêu bọ xít” nhìn mặt đứa nào
cũng đỏ ửng mỗi khi nhắc tên người thương, nhìn ngây ngô lắm! Đối với bản thân
vẫn còn non nớt của tôi, tôi cũng đã có những những rung cảm đầu đời những có
lẽ đó chỉ là cảm mến thôi vì tôi vẫn lo cho học lắm! Tôi đã học ngày, học đêm
để theo kịp kiến thức khó hơn ở cấp hai và tham gia vài cuộc thi và có những
thành quả đầu tiên ở năm học cấp hai này. Ngày tổng kết tôi được nhận khá nhiều
phần thưởng từ nhà trường, tôi thực sự rất vui và thầm hứa sẽ cố gắng hơn nữa.
Sang năm lớp 7, lớp tôi
vẫn được gán cái mác “Hiền nhất trường” với những điểm số
về cờ đỏ, về sổ đầu bài luôn xếp đầu bảng toàn trường. Tuy nhiên, càng gần về
cuối năm tôi thực sự phải chấp nhận cái việc mà lớp tôi đang có một phần đi
xuống mặc cho tôi răn đe, dọa nạt và mách cô giáo cũng chả ai sợ, buồn lắm, hụt
hẫng lắm nhưng dù sao thì đó cũng là “Anh em một nhà” với tôi! Có một kỉ niệm
đáng nhớ nhất với tôi là phải ngăn chặn trận chiến “Đôi giày” giữa Mai Linh-“cô
công chúa đỏng đảnh” (Tôi hay gọi nó thế) và Việt Anh-“con Tôn ngộ không” của
lớp. Tôi cũng chả hiểu sao hai đứa xông vào đánh nhau sứt sát hết mặt mũi chân
tay, cũng may là tôi và các bạn kịp thời ngăn cản nếu không lại đến tai thầy cô
rồi. Buồn nhất là chưa vào học kì I được bao lâu thì Đạt Đụt chuyển-cái thằng
bạn tôi chơi từ bé chuyển đi và con Tôn Ngộ Không Việt Anh cũng chuyển! Thế là
lớp mất nguồn vui, mất hai thằng con trai, và mất thêm hai con mọt toán. Nỗi
buồn ấy cứ theo cả lớp tôi suốt năm học đó. Nhưng dù sao tôi cũng vui vì năm
lớp 7 đánh dấu sự trưởng thành của tôi khi tôi đứng đầu lớp.
Lên lớp 8, lớp tôi kết
nạp thêm hai bạn nữ mới. À mà cũng không hẳn là mới vì bạn Trang tôi gặp suốt.
Trang là học sinh khá nổi bật ở trường bạn nên có bất kì cuộc thi nào là tôi
lại gặp Trang ở đó. Còn cô bạn kia là Nhung bạn chuyển từ Hải Phòng ra. Nước da
Nhung ngăm đen bánh mật, bạn bè hay trêu Nhung là: “Nhung da đen”. Thú thực
nước da tôi cũng chả khác gì Nhung, tôi và Nhung cùng quê ở Hải Phòng và Thái
Bình. Dẫu sao tôi cũng hiểu rằng các bạn gọi yêu thế thôi chứ không có ý gì
đâu. Năm nào cũng xích mích nhưng năm lớp 8 là gay go nhất. Cuộc xích mích giữa
tôi và Lệ Chi. Cũng chả biết kể sao nhưng tôi thực sự buồn vì lớp lại có một
vết rạn nứt khá to và khó mà lành lại, vì tôi không ưa tính của một vài bạn
trong lớp trong đó Lệ Chi là nổi bật nhất. Tôi thường xuyên quan sát và báo cáo
với cô giáo về lỗi của Chi. Đen đủi thay, cả lớp theo phe Chi và bên cạnh tôi
lúc này chỉ còn Hoài, đứa bạn thân tôi trân trọng nhất. Chúng tôi đánh nhau,
cãi nhau nảy lửa cho đến khi Chi nhờ một thế lực lớp trên. Tôi thực sự lo sợ
nên không dám kể với ai, chỉ đến khi Hoài bị trêu quá lên thì tôi mách cô bảo
vệ cho Hoài. Tôi không muốn vì mình mà Hoài bị liên lụy. Cứ thế, ngày qua ngày cũng
kết thúc năm học này. Tôi cảm thấy khá tiếc nuối khi không ghi lại được ấn
tượng gì cho năm học này. Để lại trong đầu tôi lúc này chỉ là kí ức về sự xích
mích giữa các bạn mà thôi. Nhưng dẫu sao thì trong năm học đó tôi cũng giành
khá nhiều giải thưởng về các môn: Khoa học kĩ thuật, tiếng anh, toán CASIO… Môn
thi khoa học kĩ thuật khiến tôi có kí ức sâu sắc nhất vì môn này tôi được sự
giúp đỡ, hướng dẫn, chỉ bảo của cô Thảo-Giáo viên dạy toán trong trường, nhưng
tôi chỉ được cô dạy Công nghệ thôi! Cô hướng dẫn tôi và chị Chi (hơn tôi một
lớp) cách làm đậu phụ bằng nước chua từ lá cây rừng vừa tốt cho sức khỏe vừa
giúp tôi bổ sung thêm kiến thức Hóa-Sinh, nhận được giải thưởng tôi rất vui dù
chỉ là Khuyến khích. Đó cũng là một thử thách lớn trong quá trình rèn luyện của
tôi ở cấp hai này. Bên cạnh đó, năm lớp 8 tôi cũng được làm Liên Đội phó chuyên
mảng học tập, được cô Khánh - Cô tổng phụ trách tin tưởng giao nhiệm vụ tôi
thực sự rất rất vui mừng và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Quả là một
năm gặt hái thành công đối với tôi!
Năm cuối cấp rồi, cái năm
mà tôi không thể không quên trong cuộc đời mình. Thứ nhất là một sự việc tôi
không mấy mong muốn đã đến với tôi, sức khỏe tôi không tốt. Thứ hai là năm mà
tôi phải cố gắng để tạo cho thầy cô những niềm vui khi tôi còn ngồi trên ghế
nhà trường. Năm nay cũng hơi buồn vì tôi bị ốm nên từ bỏ hai đến ba cuộc thi:
Khoa học kĩ thuật, toán Casio. Tiếc nhất vẫn là Toán Casio vì tôi đã thi qua
năm lớp 8 rồi, học thêm năm lớp 9 tôi thấy hiểu hơn rất nhiều, nhưng vì sức
khỏe yếu nên sau đợt rà soát của cô Linh tôi xin ra khỏi đội Casio. Tôi biết là
cô Linh rất mong chờ tôi có thể tiếp tục, nhưng tôi đã nghỉ sau đợt rà soát đó.
Sau đó một tuần khi tôi chữa khỏi bệnh và muốn quay lại thì một vài bạn bảo tôi
rằng: “Cô Linh bảo mày xin ra nên cô chốt danh sách rồi từ giờ không phải đi ôn
nữa đâu”. Nghe tin đó tôi hơi buồn và không dám xin cô vào đội tuyển nữa. Không
dừng lại ở đó tôi đi ôn Anh và được cô Thủy-Giáo viên Anh trường tôi hướng dẫn
rất tận tình. Cô ôn kĩ và tôi đã đạt giải Ba trong kì thi cấp huyện. Vui lắm,
mà cũng hơi tiếc vì có một số câu vì tính cẩu thả nên tôi làm sai! Nhưng tôi tự
nhủ phải cố lên cố lên vì ước mơ…(Đây là ước mơ to lớn nên không thể tiết lộ
ra). Tôi vẫn tuyệt đối tin tưởng vào năng lực của mình cho đến khi tôi nhận
được kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Tuyệt vọng đến mức tôi đã khóc suốt
một tuần. Ngay sau hôm nhận kết quả tôi đã tìm tất cả các tài liệu giúp tôi học
tốt môn Anh lên và tôi đã tìm được vài bí quyết.
Không chỉ thất bại ở môn
Toán và Anh tôi còn hoàn toàn bị đánh gục ở môn Vật lí qua mạng, tôi xếp gần
bét. Tôi tuyệt vọng đến mức không muốn đi thi tiếp cấp tỉnh mặc dù cô gọi đi.
Vì biết cô tin tưởng mình nên tôi cố đi thi. Tôi không muốn thi một phần vì bị
điểm thấp, phần còn lại là sợ cô Hồng-Cô giáo dạy Vật lí của tôi buồn. Khi thi
xong tuy điểm không cao nhưng tôi cũng khá mãn nguyện. Niềm vui chưa được vài
phút thì một vài bạn bảo tôi nhờ sự giúp đỡ của cô Huệ - cô giáo Vật lí ở phòng
giáo dục mới đạt điểm cao thế thôi. Tôi mỉm cười một cách nhạt nhẽo và chả nói
thêm câu gì. Tự mình tôi thầm nghĩ: “Năng lực của mình chỉ có thế nên dù cố
gắng thế nào cũng không bằng kiến thức của các bạn được”. Sau đợt thi đó tôi
mượn vài cuốn sách của cô Hồng về nhằm ôn thêm kiến thức cho bản thân.
Năm nay một điều khá bất
ngờ với tôi là tôi được lựa chọn là gương học sinh tiêu biểu đại diện cho các
bạn học sinh trong Thị Trấn đi dự đại hội 40 năm thành lập Thị Trấn. Tất cả
những thứ đó đều do các thầy cô rèn luyện nên tôi mà có. Tôi nhận được sự chỉ
bảo tận tình của cô Vân Anh, cô Lý, cô Thủy Văn, cô Vũ Hà,… Các cô đều là người
mà tôi kính trọng đặc biệt là cô Vũ Hà và cô Thủy Văn. Hai cô rèn luyện cho tôi
những lời văn xúc tích và tình cảm nhất. Năm lớp 9 tôi mới học cô Vũ Hà nhưng
cô rất quan tâm tôi và các bạn, cô khuyến khích tôi đọc nhiều sách báo để giọng
văn hay hơn, đanh thép hơn. Cô cũng là người giúp tôi lái con đò tương lai theo
một hướng khác đó là xây dựng một con người hoàn toàn khác xa với tôi của những
năm trước: “Sống để xây dựng những gì tốt đẹp nhất”. Ngoài ra, cô còn giúp
tôi và các bạn lấp dần những lỗ hổng về văn trong năm học này. Tôi thật tự hào
khi có một cô giáo dạy Văn rất tâm lí và tâm huyết với học sinh như vậy! Nhưng
điều làm tôi băn khoăn nhất vẫn là cuộc sống của hai cô: Đoàn Hà và cô Vân Anh.
Cô Đoàn Hà làm tôi khá sợ khi mới bước vào lớp 6. Cô nổi danh là “Gớm nhất trường” nhưng dần dần tôi
hiểu tình yêu thương của cô đối với chúng tôi là vô bờ bến. Nghe cô giảng sử
hay lắm! Nghe mà thấm đậm vào trong tận sâu trái tim. Nhiều lúc thấy cô răn đe
các bạn mà tôi sợ rùng mình nhưng nghĩ kĩ thì cô đang dạy tôi theo kiểu: “Thương
cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Cô tôi là thế đó, cô vượt qua
tất cả bộn bề cuộc sống để ngày ngày dạy tôi những bài học đạo lí. Nhà cô không
khá giả là bao với căn nhà lụp sụp và người chồng ốm đau. Còn cô Vân Anh, chồng
cô bị bệnh nặng nên một mình cô nuôi con và trang trải tiền lo cho chồng. Nhiều
lần nghĩ lại tôi tự trách mình đã không phải với cô. Nhìn cô xanh xao chúng tôi
xót xa lắm, ai ai cũng lo cho cô, tuy nghịch mà lớp tôi tình cảm lắm! Năm lớp 9
cũng là năm cuối rồi nên chúng tôi biết xấu hổ khá ít xung phong, và lười học
nên lớp đi xuống nhiều, nhưng nề nếp vẫn giữ tốt lắm, vẫn đoàn kết đùm bọc lẫn
nhau.
Qua bốn năm dưới mái
trường này tôi thực sự trưởng thành rất nhiều, được thầy cô rèn luyện và uốn
nắn từng chút một. Những kí ức về mái trường tôi sẽ mãi không bao giờ quên, tôi
sẽ cố gắng chèo tiếp con đò thầy cô đã hướng tôi đi, cùng thầy cô vẽ ra một
tương lai sáng lạn cho bản thân và đóng góp một phần cho đất nước!